NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ
Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Converter: ngocquynh520
Editor: hoang_lien
Cha: Nói, ai làm lớn bụng con?
Con: Dạ, con có thai? !
Cha: Đừng có đóng kịch trước mặt cha, bỏ cái thai đi ngay.
Con: ••••••••
Bỏ đứa bé này? ! Cha nằm mơ đi. Vào đêm sinh nhật tròn 18tuổi, An Tiểu Yêu uống say nên đã làm một việc hồ đồ, vì vậy cô không biết ai là cha đứa trẻ. Khi biết cha muốn bắt mình phá thai, giờ mà không trốn thì đợi đến khi nào? ! Tiểu Yêu không suy nghĩ nhiều, thu dọn quần áo trốn nhà đi trong đêm, nhân tiện tìm xem rốt cuộc ai là cha đứa bé.
Đêm đó là lần đầu tiên Long Viêm Dạ gặp phải chuyện như vậy, sau đêm đó cái người kia gọi là An An gì gì đó còn đưa tiền boa cho anh, đường đường là người đứng đầu tập đoàn Long Thị mà bị người ta coi là con vịt (trai bao), Long Viêm Dạ thề phải tìm được cô gái to gan lớn mật đó.
Long Quân An cười tít mắt nhìn người ‘chị dâu’ trước mặt, cô gái này còn nuôi tám con vịt, thật là không bình thường nha! Nếu anh trai đã không muốn chịu trách nhiệm thì mình liền thay anh ấy nhận lấy chuyện này, xem ra An Tiểu Yêu này thật đúng là rất xinh đẹp.
Bản thân là một người siêu đẹp trai nhưng cô gái này đối với anh lại cảm thấy ghê tởm, thật là đáng giận. Cô gái này nếu đã dám chọc anh, vậy thì phải dùng cả cuộc đời để bồi thường!
Ở đây rất nhiều trai đẹp, nước miếng An Tiểu Yêu chảy ròng ròng. Không được! Mình không thể lộ ra vẻ háo sắc được, mình đến đây là để tìm cha của Bảo Bảo, nhưng những người này đều rất hợp khẩu vị của mình.
Đêm đó chính là tôi! —— Long Viêm Dạ nói.
Chẳng lẽ cô quên tôi rồi? ! —— Long Quân An nhìn An Tiểu Yêu.
Cô lại còn dám quên tôi, cô thực sự không muốn sống rồi sao? ! —— Trong lòng Long Viêm Dạ bùng lên ngọn lửa giận.
Má ơi ——! Tôi không tìm tên đầu sỏ đêm đó nữa, có được không? Mọi người bỏ qua cho tôi đi! Không biết giờ hối hận còn kịp không •••••••
Mở đầu 1.
Trong phòng Địch Bar, âm nhạc điếc tai nhức óc, bốn phía đều là tiếng nhạc. Lần đầu tiên An Tiểu Yêu tới chỗ như thế này, ánh đèn đầy màu sắc, An Tiểu Yêu cảm thấy mới lạ thú vị. Hôm nay là sinh nhật tròn 18tuổi của An Tiểu Yêu, để ăn mừng sự kiện này người bạn tốt nhất của cô kéo cô đến nơi vui chơi nổi tiếng nhất này. Mái tóc đen dài buông xuống càng làm gương mặt thanh tú của An Tiểu Yêu thêm động lòng người, cô cùng Lâm Nha chọn ngồi trong một góc khuất. An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha không ngừng cười đùa và uống rượu, An Tiểu Yêu đã có chút mơ màng, tửu lượng của cô vốn không cao vài ly đã hơi say rồi, không phân biệt được phương hướng rồi. Đúng lúc An Tiểu Yêu đang tự rót rượu cho mình thì Lâm Nha cướp ly rượu trong tay Tiểu Yêu. "Tiểu Yêu, cậu nhìn kìa, bên kia có một anh chàng rất đẹp trai nha——"
An Tiểu Yêu lờ đờ nhìn về phía Lâm Nha chỉ, nhưng cô chỉ thấy một bóng mờ mờ. An Tiểu Yêu dụi dụi mắt, nhưng vẫn không nhìn rõ, cô cầm ly rượu để trước mặt líu lưỡi nói: "Uống ——, uống rượu a. Nhìn —— không thấy rõ ——"
"Trời ơi, Tiểu Yêu. Cậu đừng uống nữa, hôm nay là sinh nhật của cậu, có dám qua cưa anh ta không?"
An Tiểu Yêu vừa nghe mấy từ có dám hay không, đứng dậy, đầu óc choáng váng nên hơi lảo đảo, dùng tay chỉ Lâm Nha. “Tớ, tớ nói cho cậu biết, không có —— không có —— chuyện gì mà tớ Tiểu Yêu này không dám làm nha. Cua —— cua anh ta đã là chuyện gì, tối nay tớ —— tớ với anh ta, cậu không cần phải lo —— phải quản tớ."
Lâm Nha há hốc mồm, dù biết khi uống rượu vào An Tiểu Yêu có chút thay đổi nhưng không ngờ lại khác xa so với lúc bình thường đến như thế. Trời ạ, quả thật giống như một người khác vậy, một Tiểu Yêu trong sáng đáng yêu lại trước mặt mọi người nói muốn qua đêm với người đàn ông xa lạ kia? Lâm Nha choáng váng, nếu chuyện này mà bị cha cô ấy biết thì nhất định sẽ bóp chết cô ấy, trán Lâm Nha đầy mồ hôi. Lâm Nha định đuổi theo nhưng đúng lúc này cô cần phải giải quyết sinh lý trước. Trước khi đi, Lâm Nha nhờ một người để ý Tiểu Yêu dùm rồi cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh, cô không muốn Tiểu Yêu gặp chuyện không may, cha của cô ấy là ông chủ trong thế giới ngầm, nếu biết cô dẫn con gái cưng của ông ấy đến chỗ này thì không khéo chém cả nhà cô không chừng, chờ giải quyết xong chuyện này đã rồi đưa Tiểu Yêu về nhà. An Tiểu Yêu mặc kệ mọi thứ, nói xong liền cầm ly rượu đi về phía Lâm Nha vừa nãy chỉ. Long Viêm Dạ đang nhàm chán ngồi trên sofa, chợt một cô gái lẳng lơ tiến lại gần rồi đưa ly rượu trước mặt anh. Chân mày Long Viêm Dạ nhíu lại, tròn mắt nhìn cô gái xa lạ trước mặt, cách ăn mặc của cô thật đẹp, lông mi giả thật dài. Nhìn cô trong lòng Long Viêm Dạ không cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có một chút thích thú, có thế làm anh bớt nhàm chán, vẻ mặt chuyển sang bỡn cợt, Long Viêm Dạ lặng lẽ chờ An Tiểu Yêu lên tiếng. An Tiểu Yêu nâng ly lên nói:"Uống —— uống rượu. Tối nay tôi —— tôi muốn anh!"
Một giọt mồ hôi lạnh chảy sau ót Long Viêm Dạ, có nhất thiết phải nói thẳng ra như vậy không? ! Long Viêm Dạ cũng giơ ly lên."Em tên gì?"
"An —— An —— An ——" An Tiểu Yêu vẫn chưa nói xong, cô cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống, Long Viêm Dạ nhanh tay đỡ An Tiểu Yêu.
Khoé miệng Long Viêm Dạ hơi cong lên, trong mắt anh lên khác vọng. An An? ! Rất hợp với người, ôm An Tiểu Yêu vào lòng, Long Viêm Dạ liền xoay người ra cửa.
Nửa đêm An Tiểu Yêu cảm thấy đầu đau như muốn nứt, khẽ ho khan giống như đã lâu không có uống nước vậy, An Tiểu Yêu mở mắt, theo thói quen đưa tay lên sờ trên đầu giường lấy ly nước, nhưng chợt giật mình. Mình đang gối lên cái gì vậy? An Tiểu Yêu không dám tin vào trực giác của mình bèn cẩn thận sờ vật dưới cổ mình, nó mềm mềm, ấm áp, co dãn được, suýt nữa cô nhảy dựng lên, đây rõ ràng là cánh tay mà.
Xong rồi, xong rồi, đã xảy ra chuyện gì rồi? An Tiểu Yêu vắt hết óc nhưng vẫn không nhớ ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ là đi cùng Lâm Nha vào quán bar uống rượu rồi chuyện gì sau đó cô không thể nhớ ra, cô nhẹ nhàng vặn đèn sáng hơn một chút, giờ thì cô đã nhìn rõ, rất rõ làm cô suýt ngất. Thân thể cô không một mảnh vải, nằm bên cạnh còn có một người đàn ông xa lạ, anh ta ngủ rất ngon.
An Tiểu Yêu kìm được tiếng thét lại, rón rén xuống giường mặc quần áo vào, giờ này còn chưa về nhà, cha mà biết chắc chắn sẽ nổi giận. Chỉ là ăn mừng tuổi 18 thôi mà, có cần làm ra chuyện đáng sợ như vậy không? An Tiểu Yêu cầm túi xách đi ra đến cửa thì quay lại, móc từ trong ví ra một xấp tiền đặt trên tủ đầu giường. Mình đã trả tiền, sẽ không còn phiền phức nữa?
An Tiểu Yêu khẽ mở cửa, rón rén ra ngoài như một tên trộm vậy.
Mở đầu 2.
Ánh mặt trời len qua khe hở của rèm cửa liều mạng chui vào, Long Viêm Dạ nằm trên giường xoay người định ôm người đẹp vào lòng nhưng bị hụt. Anh mở mắt nhìn thì phát hiện cô gái cùng mình đêm xuân đã chuồn mất, trong phòng chỉ còn mỗi mình, trong chăn vẫn còn lưu lại mùi hương, khoé miệng Viêm Dạ cong lên, cười khẩy một tiếng. Không ngờ cô gái gọi là An An rất biết điều nha, một cô gái vừa ngọt lại khéo léo đúng là hiếm gặp. Đêm qua thật vui vẻ, đã lâu rùi không có cảm giác này, tiếc là mình quên hỏi số cô ấy rồi, Viêm Dạ ngồi dậy, lộ ra bộ ngực rắn chắc. Chợt Long Viêm Dạ tròn mắt nhìn, không thể tưởng tượng được một xấp tiền trên tủ đầu giường, giống như bị người ta hung hăng đánh một cái tát, lập tức tâm trạng vui vẻ biến mất. Cô gái kia nghĩa anh là gì? Con vịt ư, cũng chỉ là một dạng gà móng đỏ (gái bao) mà thôi, dám dùng cách này để làm nhục anh, Long Viêm Dạ tức giận nắm chặt xấp tiền, An An! Được, ta Long Viêm Dạ nhất định phải tìm được cô, trừng phạt cô. Trong nháy mắt Long Viêm Dạ trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.
——— —————— —————— —————— ———————–
Chớp mắt nửa tháng trôi qua, trong biệt thự sang trọng ở ngoại ô phát ra một giọng nói như gào thét, ở xa cũng có thể biết người đàn ông này đang rất tức giận."Tiểu Yêu, con nói cho cha biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Trong phòng khách rộng lớn, một bộ mặt uy nghiêm của người đàn ông trung niên đang hầm hầm nhìn An Tiểu Yêu, cô tròn mắt không hiểu ý cha mình. Lại làm sao rồi? Ba ngày hai bữa đều la to, mình cũng đâu có điếc, hạ giọng xuống mà nói chuyện có phải tốt không, An Tiểu Yêu lấy tay chọc chọc lỗ tai mình, nhìn cha."Cha, cha lớn tiếng như vậy làm gì? Lại xảy ra chuyện gì ạ."
"Chuyện gì? Con còn dám hỏi cha. Nói, ai làm lớn bụng con?" Gân xanh trên trán ông hiện lên, sáng nay bác sĩ tới báo cáo kết quả của buổi kiểm tra ba hôm trước, trên giấy viết rõ, đứa con gái vừa tròn 18tuổi của ông đã có thai một tháng rồi. An Tiểu Yêu ngỡ ngàng rồi lập tức hỏi lại. “Dạ, con có thai?"
"Đừng có đóng kịch nữa, đứa bé đó là của ai? Nói, cha sẽ cho nổ tan tành nhà nó ra." An Ba vừa nghĩ đến con gái yêu của mình bị ăn sạch rồi, tức giận vô cùng.
An Tiểu Yêu cúi đầu, suy nghĩ một chút mới trả lời."Đứa bé là con của con, con cũng không biết người đàn ông đó là ai."
"Cái gì —— sao —— con không biết hắn là ai? !" An Ba thực sự sụp đổ, Tiểu Yêu dù có hồ đồ đi nữa cũng thể hồ đồ đến mức này chứ, An Ba nói:"Được, nếu con không biết thì bỏ đứa bé đi. Từ bây giờ con hãy ngoan ngoãn ở trong phòng cho cha, không được đi đâu, mai cha sẽ hẹn bác sĩ tới."
"? ? ? ? ? ? ? ?"
An Tiểu Yêu xoay người lên lầu, đóng cửa phòng mình lại, ngồi trên giường, An Tiểu Yêu đặt tay lên bụng mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Trong bụng mình có một tiểu Bảo Bảo, thật tốt! Mặc dù mình không có thấy rõ bộ dáng của người đó, nhưng sau này nghe Lâm Nha nói người đó đẹp trai, anh tuấn, kết hợp với mình vậy thì Bảo Bảo sẽ rất đáng yêu nha? ! An Tiểu Yêu có chút tự yêu mình.
Không ổn, giờ cha muốn bắt mình bỏ đứa bé này, mình sẽ không để chuyện đó xảy ra, An Tiểu Yêu đứng dậy mở tủ quần áo, lôi ra một túi thật to ném lên giường. Hừ, không cho mình sinh Bảo Bảo ra vậy thì mình bỏ đi, chỉ cần không để cha tóm được thì có thể làm gì mình. Nhân cơ hội này có thể tìm được cha Bảo Bảo cũng nên. An Tiểu Yêu mặt mày hớn hở bắt đầu thu dọn đồ đạc.
CHƯƠNG 1: BỎ TRỐN THÀNH CÔNG
An Tiểu Yêu vui vẻ lấy từ trong ngăn kéo ra khoảng mười tấm thẻ tín dụng, nhìn từng thẻ một, trong lòng vui sướng, đây đều là của cha cho cô nhưng cô cũng không biết bên trong có bao nhiêu. Cô chưa rút ra bao giờ nhưng số tiền trong thẻ chắc đủ xài khoảng ba năm, An Tiểu Yêu cười gian, cô cất thẻ vào trong túi áo, mở ví ra, bên trong còn vài tờ một trăm, An Tiểu Yêu cũng nhét luôn vào túi áo. Giờ đã bỏ đi rồi thì cầm ví theo làm gì nữa. An Tiểu Yêu chạy quanh phòng, đông lấy một ít, tây lấy một chút, giờ trên giường cô chất một đống quần áo. Bộ này hay mặc, bộ này không thể không mang, chỉ một lát túi xách đã chật cứng, An Tiểu Yêu đành bỏ lại rất nhiều bộ quần áo yêu thích. Thu dọn xong, An Tiểu Yêu đứng ở cửa sổ quan sát xung quanh từng li từng tí, ánh trăng chiếu rõ từng góc trong khu vườn im ắng, không một bóng người. Trong lòng An Tiểu Yêu mừng rỡ, ha ha —— vừa đúng lúc, đây là ông trời cũng muốn giúp mình, ánh trăng sáng như vậy, soi rõ con đường đi, An Tiểu Yêu xé ga trải giường ra rồi buộc thành sợi dây. Không có cách nào khác cả, ai bảo cha mình quá thính, mình muốn xuống dưới phải đi qua phòng cha có khác nào trực tiếp đi tìm chỗ chết đâu, An Tiểu Yêu thả sợi dây tự chế xuống, một đầu còn lại buộc vào lan can, dùng sức kéo thử cảm thấy rất chắc. Trên lưng An Tiểu Yêu đeo túi hành lý, bám vào sợi dây từ từ tụt xuống. Ôi trời —— không ổn rồi, sợi dây còn cách mặt đất một đoạn nữa, An Tiểu Yêu đang treo mình lơ lửng giữa không trung trên đầu toát mồ hôi hột, cúi đầu nhìn xuống, hình như cũng không quá cao. Nếu giờ mà mình không nhảy xuống, chờ cha phát hiện ra chắc chẳng được ăn luôn, đầu tiên An Tiểu Yêu ném túi xách xuống trước, không thấy tiếng động gì An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí. An Tiểu Yêu nhắm mắt lại, cắn răng nhảy xuống ngã đúng vào túi xách. Đau! Mông đau quá, An Tiểu Yêu lấy tay xoa xoa mông, lấy túi xách đeo lên vai định chuồn.
Tuy tiếng động rất khẽ nhưng cũng đủ làm cho An Ba tỉnh dậy, An Tiểu Yêu còn chưa kịp đứng dậy thì đầu An Ba đã xuất hiện ở trên cửa sổ, nhìn thấy con gái cưng nửa đêm không ngủ còn cõng theo một túi to trên lưng, An Ba nổi giận."An Tiểu Yêu ——! ! Con định làm gì?"
Hỏng rồi, nếu cha tóm được mình thì xong đời. An Tiểu Yêu vội vàng đứng dậy, túi cũng chưa kịp cầm cứ thế cắm đầu chạy ra phía cổng, có lẽ đây là lần An Tiểu Yêu chạy nhanh nhất trong suốt cuộc đời cô mất, tiếng quát của An Ba vẫn truyền đến. Vừa chạy tới đường lớn, An Tiểu Yêu vội vàng chạy vào một bụi cây, cha cô có xe nên nếu cô cứ chạy trên đường lớn thì chẳng cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn cô sẽ bị tóm.
Quả nhiên, mới được vài phút An Tiểu Yêu đang núp sau lùm cây đã thấy xe của An Ba chạy qua. An Tiểu Yêu đứng dậy, hướng về phía xe cha mình làm mặt quỷ, giờ túi đồ không còn, nhưng cũng không cần lo vì An Tiểu Yêu sờ vào túi áo vẫn còn thẻ và một ít tiền mặt mà, cô vui vẻ đi về phía ngược lại hướng xe cha cô vừa đi. Chỉ cần trong tay có tiền thì cho dù không mang được túi đồ theo cô vẫn có thể mua lại mà, giờ phải tìm xe cho mình đi nhờ xuống núi là xong.
Bảo Bảo, mẹ dẫn con đi tìm cha nha! ! !
CHƯƠNG HAI: SỰ XA XỈ CỦA TIỂU YÊU
An Tiểu Yêu vừa ngâm nga hát tiến thẳng vào một khách sạn năm sao sang trọng. Chỉ cần có tiền trong người thì không lo khổ, nhưng An Tiểu Yêu thật ngây thơ, cô không nghĩ từ hoá đơn thanh toán này cha cô có thể tìm ra, An Tiểu Yêu vào một căn phòng sang trọng, nằm xấp lên chiếc giường mềm mại. Cha, con không có tiêu hoang phí tiền của cha nha. Ha ha —— Sau khi An Tiểu Yêu tắm nước nóng gột sạch bụi bặm trên người, cảm thấy rất thoải mái nằm vật xuống giường nhìn lên trần nhà. Khi đã trốn được rồi thì chính mình mới nghĩ ra, làm thế nào để tìm ra cha của Bảo Bảo bây giờ? Đêm hôm đó mình uống hơi quá chén, đầu óc không được minh mẫn nên không thể nhớ rõ hình dáng anh ta như thế nào, lúc rời đi là nửa đêm mà trong đầu lại chỉ quan tâm đến chuyện khác, cũng không dám nhìn anh ta lấy một lần, không có một chút manh mối nào hết vậy phải bắt đầu tìm từ đâu? Suy nghĩ hồi lâu, An Tiểu Yêu vẫn không nghĩ ra được gì, bật dậy cảm thấy bế tắc nên gãi gãi mái tóc dài của mình. Mặc kệ, dù sao việc tìm người cũng không phải ngày một ngày hai, hay là đi mua quầ áo trước đã, An Tiểu Yêu với điện thoại gọi cho Lâm Nha. Trong điện thoại An Tiểu Yêu dặn đi dặn lại Lâm Nha phải giữ bí mật cho mình, rồi hẹn địa điểm gặp nhau rồi cùng đi mua đồ, con gái mà không đi mua sắm thì thật lãng phí tuổi thanh xuân, đây chính là châm ngôn của Tiểu Yêu. Sau khi cúp máy An Tiểu Yêu chợp nghĩ tới một chuyện, mình không biết người đàn ông kia nhưng không phải Lâm Nha đã từng nhìn thấy anh ta sao? Cùng lắm là lôi Lâm Nha đi tìm cùng mình là được sao, An Tiểu Yêu cảm thấy phấn chấn hơn, vội vàng thay quần áo ra ngoài. An Tiểu Yêu bước chậm rãi trên đường, chợt thấy một tiệm cắt tóc phía trước, nhìn mái tóc đen dài óng mượt của mình, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu An Tiểu Yêu. Từ giờ tới lúc hẹn Lâm Nha vẫn còn nhiều thời gian, An Tiểu Yêu quyết định thay đổi kiểu tóc. Vốn khuôn mặt An Tiểu Yêu hơi trẻ, giờ cắt tóc ngắn lại làm mình trẻ con hơn, nhìn Tiểu Yêu lúc này thật khác so với lúc bước chân vào tiệm, đến Lâm Nha cũng choáng khi nhìn thấy bộ dạng mới của An Tiểu Yêu làm Tiểu Yêu bật cười.
"Tiểu Yêu, cậu có hơi làm quá không? Để trốn cha mà ngay cả tóc cũng cắt, giờ nhìn cậu chẳng giống người 18tuổi gì cả mà giống trẻ vị thành niên hơn đấy."
An Tiểu Yêu tức giận. "Thế cậu đã gặp qua trẻ vị thành niên nào mà lại mang bầu như mình chưa hả?"
"Cái gì, Tiểu Yêu. Cậu nói cậu mang bầu? Vậy phải làm sao?" Lâm Nha choáng váng trước tin tức nóng hổi này. Biết An Tiểu Yêu tự nhiên bỏ nhà chắc vì có chuyện gì đấy nhưng Lâm Nha không ngờ lại vì nguyên nhân này. Thôi chết rồi, nhất định là vì tối hôm đó, Lâm Nha chột dạ, nếu cha Tiểu Yêu biết sự thật thì e rằng mình sẽ bị xử lý, càng nghĩ Lâm Nha càng thấy sợ, khuôn mặt nhăn nhó đau khổ.
"Đúng vậy, nếu không phải vì chuyện này thì mình trốn khỏi nhà làm gì? Mình thật đúng là xui xẻo mà. Nhưng cậu yên tâm đi, chỉ cần cậu không nói địa chỉ mình đang ở cho cha mình biết thì không sao cả. Mình đã nghĩ kỹ rồi, mình muốn sinh Bảo Bảo và cũng muốn tìm ra người đàn ông đêm đó, nhất định cậu sẽ giúp mình phải không?"
Nhìn thấy trong mắt An Tiểu Yêu tràn đầy hy vọng, Lâm Nha cảm thấy khó xử. Bây giờ Lâm Nha cảm thấy hối hận vì mình đã chỉ trai đẹp cho An Tiểu Yêu, từ giờ trở đi có đánh chết Lâm Nha cũng không cá cược với An Tiểu Yêu trong lúc cô ấy say rượu nữa, Lâm Nha đau khổ gật đầu. Chỉ mong chuyện này kết thúc sớm, Lâm Nha cầu nguyện trong lòng.
An Tiểu Yêu không chịu ảnh hưởng bởi tâm trạng chán nản của Lâm Nha, cả buổi chiều kéo Lâm Nha đi tới đi lui, cho đến khi cả hai không thể xách thêm được cái gì nữa mới thôi. An Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghịch nghịch mái tóc ngắn của mình, cuộc sống thật tốt đẹp, hình như bỏ nhà đi còn sống vui vẻ hơn.
CHƯƠNG BA: CHẶT ĐỨT KINH TẾ
Mấy ngày nay An Tiểu Yêu ở khách sạn cao cấp, mỗi ngày đều đi mua sắm, gần như quên mất nguyên nhân làm mình trốn nhà đi. Mỗi ngày đều kéo Lâm Nha đi khắp nơi, làm cho Lâm Nha đáng thương mệt gần chết, mà sai lầm lớn nhất của An Tiểu Yêu chính là hoá đơn thanh toán. An Tiểu Yêu vui đến mức quên cả trời đất, đem chuyện tìm cha Bảo Bảo vứt ra sau, có tài chính hùng mạnh của cha rồi thì cần gì phải lo nghĩ đến chuyện gì nữa. An Tiểu Yêu nằm dài trên chiếc giường công chúa, hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với khó khăn phía trước. Trong biệt thự ở ngoại ô, gương mặt An Ba xanh mét ngồi trên sofa, ngón tay khẽ gõ trên tách trà, đè nén cơn tức giận trong lòng. "Cậu nói con bé giờ rất vui vẻ, sống rất tốt sao?"
"Dạ, ông chủ. Giờ cô ấy ở trong khách sạn cao cấp. Mỗi ngày đều cùng bạn bè đi mua sắm, mấy ngày nay đều như vậy, chúng ta có nên đến đón cô ấy về không ạ?" Một người mặc bộ đồ đen, khom người đứng trước mặt An Ba, cung kính báo cáo thông tin thu được trong mấy ngày qua. Kể từ khi nhận được lệnh của ông chủ, mọi người lập tức tìm kiếm hành tung của cô chủ, nhưng thật không ngờ có thể tìm thấy cô ấy dễ như vậy, chỉ cần điều tra ghi chép chi tiêu từ thẻ tín dụng của cô chủ là tìm được, nhiệm vụ này quá đơn giản khiến mọi người bất ngờ. An Ba trầm tư đến nửa ngày, cầm tách trà bằng thuỷ tinh lên, thông báo quyết định của mình."Không cần, ai cũng không được phép đón nó về. Cũng là bởi vì mẹ nó qua đời sớm nên cái gì cũng chiều theo ý nó nên giờ nó mới ngang tàn cứng đầu như vậy, nếu đã dám đi, vậy thì để nó tự quay về. Đoan Dạ, giờ cậu đi làm giúp tôi một việc, yêu cầu khoá toàn bộ thẻ của nói lại, tôi không tin không còn tiền trong người mà nó còn không ngoan ngoãn quay về. Còn nữa, thông báo xuống tất cả các anh em, không được phép của tôi không ai được lén lút đưa tiền cho nó, rõ chưa?"
"Dạ, ông chủ. Nhưng nếu làm như vậy thì cô chủ sẽ sống như thế nào ạ?"
"Chính là muốn cho nó thấy khó mà trở về xin lỗi tôi. Mau đi đi."
Mặc dù Đoan Dạ lo lắng cho An Tiểu Yêu nhưng vì cùng An Tiểu Yêu lớn lên nên Đoan Dạ hiểu, nếu lần này ông chủ không dạy bảo Tiểu Yêu cho tốt thì e rằng sau này sẽ không thể khống chế được tính ngang bướng của Tiểu Yêu. Đoan Dạ không nghĩ nhiều nữa, xoay người đi làm nhiệm vụ ông chủ giao phó, trong lòng cầu cho An Tiểu Yêu ngoan ngoãn một chút mà quay về, như vậy sẽ không phải chịu nhiều vất vả. Trong phòng ăn của khách sạn, tiếng nhạc du dương cùng với sự phục vụ chu đáo của nhân viên, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy thư thái. An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha ngồi ở bàn cạnh cửa sổ thuỷ tinh, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố, nhẹ nhàng đưa miếng thịt nghé vào miệng."Mình quyết định, cứ sống như thế này một hai năm sau rồi tính tiếp."
"Nhưng cậu sẽ nuôi đứa bé này như thế nào?"
Lâm Nha không chút lưu tình dội cho An Tiểu Yêu một gáo nước lạnh, đúng là một người chưa từng biết cuộc sống khó khăn như thế nào. Bản thân có chút dao động, giờ ăn ở tốt như vậy, nếu đến lúc không còn tiền thì không biết An Tiểu Yêu sẽ sống ra sao, Lâm Nha hơi tò mò.
An Tiểu Yêu ngẩn ra rồi lập tức phì cười."Cậu nghĩ nhiều quá đấy, tớ có tiền sẽ thuê người chăm Bảo Bảo như vậy không phải tốt sao? Mà nếu có tìm được người đàn ông đêm đó thì mình sẽ giao Bảo Bảo cho hắn ta nuôi không phải sẽ ổn sao?"
"Quan trọng là cậu tìm được không? Đừng quên mấy ngày qua cậu cũng không chịu đi tìm nha."
"À, mình định nghỉ ngơi mấy hôm đã rồi mới đi tìm, cậu cũng biết phụ nữ mang thai rất mệt mà, hì hì."
An Tiểu Yêu cười khan, Lâm Nha tròn mắt nhìn, không còn gì để nói với người trước mặt này được nữa. Từ lúc đi học An Tiểu Yêu đã có như vậy, vừa nói mình muốn làm việc này nhưng ngay sau đó cô ấy sẽ quên luôn, Lâm Nha đẩy đĩa ăn về phía trước, dùng khăn ăn lau miệng."Được rồi, tối này mình cùng cậu qua quán bar kia một lần, hôm nay không gặp được thì trong một tháng chẳng lẽ không thể gặp được anh ta lấy một lần, đúng không? !"
"Vậy thì cứ làm như vậy đi. Tính tiền!" An Tiểu Yêu vui vẻ gọi nhân viên gần đấy, lấy thẻ đưa cho người đó.
CHƯƠNG BỐN: KHÓ KHĂN
An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha vui vẻ cười đùa đợi thanh toán mà không biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra. Không lâu sau nhân viên phục vụ đưa lại thẻ tín dụng cho An Tiểu Yêu."Thưa cô, thẻ của cô có chút vấn đề, không thanh toán được."
"Có vấn đề? Vấn đề gì, làm sao lại như vậy được, sáng nay tôi còn dùng được mà."
"Thẻ này bị khoá rồi ạ."
"Hả, sao lại vậy, hay anh thử thẻ này xem sao." An Tiểu Yêu khẽ cau mày, không hiểu chuyện đang gì xảy ra, đưa thẻ khác cho phục vụ. Một chuyện khôi hài diễn ra trong cửa hàng, thẻ tín dụng của An Tiểu Yêu được đổi đến hơn mười cái nhưng không có cái nào dùng được, toàn bộ đều bị khoá, mọi nhân viên trong phòng ăn đều nhìn Tiểu Yêu, An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha xấu hổ cúi đầu."Lâm Nha, làm thế nào bây giờ. Nhất định là do người cha đáng ghét của mình làm chuyện này, muốn ép mình về sao, đừng có mơ! Mình nhất dịnh sẽ tìm cha tính sổ."
"Nhưng trước mắt chúng ta phải giải quyết chuyện này đã. Trong ví mình chỉ còn từng này thôi, cậu còn bao nhiêu?" Lâm Nha tái mặt, lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, trong lòng đau xót, trời ạ đây là tiền ăn một tháng của mình. Hai người dốc toàn bộ tiền trong ví ra, bối rối rời khỏi nhà hàng, đứng ở cửa thang máy chợt An Tiểu Yêu vỗ vỗ trán."Chết rồi, xong rồi. Mình không còn chỗ để ở rồi, trước khi bị đuổi phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc thôi."
"Nếu vậy thì cậu qua chỗ mình ở đi."
"Không cần đâu, tới chỗ cậu thì là chính là lúc mình thực sự không còn nơi để ở rồi. Chuyện ở quán rượu hôm đó tạm thời gác sang một bên đã, chờ mình ổn định chỗ ở rồi gọi cho cậu, được không?"
"Vậy —— được rồi."
Tiễn Lâm Nha về, An Tiểu Yêu giống như cơn gió bay về phòng mình. Nhìn quần áo trên giường giờ đã gấp đôi so với lúc tới đây, An Tiểu Yêu dở khóc dở cười, giờ thật thảm, trừ những bộ đồ này ra thì mình không còn gì trên người nữa rồi. Cha ra tay quá nhanh quá mạnh, tưởng dùng cách này để ép mình quay về nhà sao, không có tiền thì mình sẽ không thể sống được sao, nhất định mình sẽ không về nhà. An Tiểu Yêu nén tức giận trong lòng thu dọn hành lý nhưng vẫn rủa thầm trong bụng.
An Tiểu Yêu vác theo túi đại bự trên lưng ra khỏi khách sạn, ánh nắng chói cháng làm Tiểu Yêu phải nheo mắt lại. Giờ là lúc rất khó khăn, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, người đến người đi nhưng cô không có một nơi nương tựa, biết thế vừa rồi đồng ý với Lâm Nha thì tốt rồi, muốn giữ một chút thể diện sao? An Tiểu Yêu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình, cứ thế đi theo dòng người tấp nập không chủ đích, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Phía trước có một cái lon coca vừa vặn nằm đúng trước chân An Tiểu Yêu, không hề suy nghĩ An Tiểu Yên liền giơ chân lên sút nó bay lên không trung tạo thành một đường cong rất đẹp nhưng xui xẻo làm sao nó lại bay ngày vào chiếc áo sơmi trắng của một thanh niên đứng gần đó, một chút coca còn sót trong lon bắn lên áo tạo thành một đoá hoa.
An Tiểu Yêu vừa hiểu chuyện gì xảy ra liền lè lưỡi rồi quay lưng định bỏ chạy. Ai dè một bàn tay to tóm lấy cổ áo lôi lại, một giọng nam ở sau lưng An Tiểu Yêu vang lên."Cô bé, định bỏ chạy sao? Có nên chịu trách nhiệm về hành vi vừa rồi không?"
"Buông tôi ra, tôi không có tiền đâu. Tôi thật sự không còn đồng nào đâu ——"
An Tiểu Yêu vừa giãy giụa vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy người đàn ông sau lưng mình, An Tiểu Yêu ngẩn ngơ, suýt chút nữa chảy cả nước miếng ra. Oa —— oa —— đẹp trai, đẹp trai quá đi! ! !
CHƯƠNG NĂM: HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Dưới ánh mặt trời một người con trai cao lớn, mặt như trái đào, mắt sáng mày rậm, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, khoé miệng cười như có như không, lúc này một tay đang giơ lên tóm cổ áo An Tiểu Yêu, quan sát cô. Khi An Tiểu Yêu quay đầu lại, trên khuôn mặt anh ta xẹt qua một tia kinh ngạc, cô bé này nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu rồi nhưng vẫn chưa nhớ ra, anh ta thất thần tóm lấy cổ tay An Tiểu Yêu, lúc này Tiểu Yêu đã hoàn hồn nên bắt đầu xảy ra giằng co.
"Buông ra, đừng tưởng lớn lên đẹp trai thì giỏi. Mau buông tôi ra, nói thật cho anh biết, tôi không có tiền mà bồi thường anh đâu, dù có giết tôi thì cũng không có tiền đưa anh đâu."
Người đàn ông khẽ cười, chắc mình quá nhạy cảm, sao mình lại đem đứa bé này với An An chững chạc xinh đẹp kia liên hệ với nhau chứ? Hai người cơ bản là không giống nhau, người đàn ông này không phải ai khác chính là Long Viêm Dạ. Vừa định buông tay Long Viêm Dạ chợt nhớ tới chuyện gì đó vội vàng nắm chặt hơn, nụ cười gian xảo nở trên môi, thật đúng là đi mòn giày mà không tìm được, nay chẳng tốn chút công sức nào lại tìm ra. Đã vậy giờ mình có thể trình diện cho mẹ rồi, Long Viêm Dạ không có thương hoa tiếc ngọc đối với Tiểu Yêu, một tay kéo An Tiểu Yêu về phía chiếc BMW của mình ở gần đó, vừa mở cửa xe Long Viêm Dạ ném An Tiểu Yêu vào trong rồi anh cũng vào xe. An Tiểu Yêu tròn mắt nhìn, có chút hoảng sợ. Tiêu rồi, mình là con gái ông trùm xã hội đen mà gặp phải chuyện này lại ngu như bò, chẳng lẽ định bắt có mình hay là định làm gì mình đây? An Tiểu Yêu dính chặt vào cửa xe run run nói:"Anh kia, rốt cuộc anh định làm gì tôi? Nè, cùng lắm là tôi tìm người bồi thường bộ đồ cho anh, anh đưa tôi đi lấy nha."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian